Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

CHỈ CÒN NGÀY THÁNG BÊN TA...

Rồi sẽ chẳng còn ai, ta ngồi đây gió hiu hắt thổi vào cánh màn lật phật, một chút lạnh cuối đông, một chút rã rời mỏi mệt của cuộc sống. Những người của ngày xưa, ta yêu hơn bản thân mình để rồi ta lại lẳng lặng bỏ đi mà chẳng một lí do. Có người bảo ta đa nhân cách, ta hiểu điều ấy, tâm hồn ta nhạy cảm nhiều lúc hóa ra nhênh nhang không bờ bến. Phải rồi, người ta thường vẫn chẳng hiểu nổi ta, cả những người ta đã yêu thương một thời. Giờ gặp lại, như chưa từng quen biết, thời gian đã trả lời với ta như vậy đấy. Thời gian đã làm mờ đi khuôn mặt ta khiến người ta dễ quên đi, nhưng cũng có khi lại khắc sâu những vết sẹo trên khuôn mặt ta vào tâm trí họ, để giờ nhìn lại, thật thảm hại và đáng thương. Ôi, ta cười cho tình yêu, ta cười cho sự quan tâm, ta cười cho sự nhiệt thành.... để rồi cái nhận lại chỉ là một hòm thư trống rỗng. Từ lâu rồi ta không còn nhắn những tin nhắn yêu thương, từ lâu rồi ta không nhận những lời hỏi han chăm sóc. Hòm thư đã trống rỗng hết rồi, ta vào thùng rác để nhặt lại những gì còn sót lại, vẫn chẳng có gì... Giờ này ta chẳng cần tình yêu nữa, ta chỉ cần một mái ấm như người nông dân kia sẽ kiếm cho mình một thứ cây trồng phù hợp trên điền trang của mình... Ta sai rồi, ta đã sai rồi, có lẽ ta phải quy đi thôi, tìm lại chính mình, tìm cho mình một người có thể bầu bạn... chỉ thế thôi, chỉ thế mà thôi...

Không có nhận xét nào: