Hôm nay khi mở luân xa cho học viên, một cô gái hỏi ta câu hỏi:
Chị có thể đi tu không? ta mỉm cười... Ta bảo:
thứ 1, tâm là tù, tù là nhà, ra khỏi nhà là ra khỏi tù?
thứ 2, tâm là nhà, nhà là tổ ấm, ra khỏi nhà là rời khỏi tổ ấm?
thứ 3, ta lại bồi thêm: tổ ấm là tù, tù là tổ ấm. Tù và nhà đều là tâm, ra khỏi
nhà có vác tâm theo không, đi vào chùa có mang tâm theo không? Chị có hiểu em
nói gì không?
- Để chị ghi chép lại
- ta cười, bảo: theo thống kê của Ban Tôn giáo chính phủ thì số lượng tăng ni ở
nước ta thời gian gần đây tăng lên nhanh chóng. Nếu năm 2001 cả nước có 33.606
tăng ni (bắc tông 21.606 người, nam tông có 9.145 người, khất sĩ có 2.045 người
thì đến năm 2005 đã lên đến 37.775 tăng ni, đến năm 2012 đã tăng lên hơn 57.765
ngàn tăng ni. Đó là chưa kể những sinh viên, học sinh là ni cô, chú tiểu.
- Ta bảo: em thấy số tăng ni đông rồi đấy, thêm chị cũng vui, bớt chị cũng vui,
thêm chị cũng buồn, bớt chị cũng buồn. Nhưng nếu chị thấy chị khác với số đông,
thích sự tĩnh lặng ở chốn Phật môn thì chị hãy làm theo tâm linh mách bảo. Nhân
sinh đoản tạm, nhân thế vô thường, rất nhiều vị là Phật sống và họ không xây
chùa để vào đó mà xây nhà cho người ta tá túc ở đó.
- Đường nào cũng tốt, đi đâu chỉ là thay đổi không gian. Muốn mang tâm Phật đi
đến nơi thanh tịnh thì mang, muốn mang tâm Phật đến cuộc sống bộn bề cần hóa độ
thì mang, tùy duyên và tùy cơ trí mỗi người. em chỉ nói ra như vậy.
- Rồi ta cười khà khà để xóa đi khoảng cách khó hiểu giữa ta và chị: lòng chị sẽ
có quyết định sau 2 năm nữa, nhưng hỏi việc cụ thể cho một nội dung trừu tượng
thật là khó trả lời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét