Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

KHI CẢM XÚC TRÀN VỀ

Tôi nói với rất nhiều người bạn của mình về tình yêu, niềm tin về tình yêu. Tôi đã rút ra kết luận rằng: sau tình yêu đầu tiên đầy đam mê, nhung nhớ thì sẽ là chia tay hoặc là tình cảm xuống dốc, tình yêu như hao đi một nửa. Thần tượng tình yêu đầu đến mức tôi phủ nhận những tình yêu đến sau, những người đến sau. Nhưng tôi đã sai, có nhiều lúc tình cảm chợt ùa về với một người đã chia tay, nhìn thấy người ấy trở nên điềm đạm, bình tĩnh và luôn mỉm cười khiến tái tim không khỏi mông lung nghĩ về những ngày tươi đẹp. Giờ này, bỗng thấy nhớ tha thiết, mọi chuyện đã là quá khứ.  Nhưng chỉ muốn đến bên người ấy ngửi mùi tóc, nhìn vào đôi mắt mỉm cười cũng cảm nhận mọi lo toan tan biến. Kỷ niệm làm nỗi nhớ thêm đầy, dù biết như vậy, nhưng khi đó cũng chẳng biết làm gì hơn, có lẽ ly nước đầy không thể rót thêm.
Khi cảm xúc tràn về, ta phải làm gì đây, một cuộc hẹn trong hồi hộp hay ngồi nhung nhớ, tư lự mỉm cười rồi thở dài chờ một điều gì đó xảy đến phá vỡ đi xúc cảm tĩnh lặng, cũng có lúc đi với một ai đó, nhưng càng đi lại càng nhớ người yêu cũ, thèm khát được ngủ cùng nhau, một đêm nữa thôi rồi chia tay cũng được, rồi mãi mãi quên cũng được, rồi xấu xa, rồi hèn nhát thêm cũng được, nhưng cũng chỉ một lần nữa thôi. Để ta cố quên đi tất cả, cả tình yêu, một lần nữa được hôn, không. Hôn không thể đủ, muốn đâm xuyên vào nhau và chẳng cần đến khoái cảm, cứ giữ như vậy, chỉ cần như vậy để ta có cảm nhận rằng giữ được em lâu hơn bao giờ hết. Tình dục ư, đối với tôi nó đến sau tình yêu mới có ý nghĩa, nó tồn tại lâu hơn 11 phút hay 120 phút không quan trọng. Tôi chỉ muốn được chìm đắm trong cảm xúc sở hữu, mong muốn được có nhau và sẵn sàng bỏ qua khoái cảm nhất thời...