Hôm nay đã là 22 tháng 3 năm 2012, chỉ còn 4 ngày nữa là phải bảo vệ đề cương luận văn, mọi việc vẫn đang dang dở, ngoài trời mưa lất phất rơi, không gian có vẻ u ám và buồn bã gợi cho ta một chút nhớ thương về mảnh đất cố đô. Vào mùa đông, ta còn nhớ, ngồi trong căn phòng nhỏ, ngoài trời mưa hắt hiu, nhưng đó là ngồi cùng người mình yêu mến, còn bây giờ lại ngồi một mình. Cô đơn vây kín
Hơn thế, xung quanh còn biết bao nhiêu người có tư tưởng khác mình. Con người không có số phận nào, nhưng con người thường tự tạo ra cho mình số phận khốn khổ. Người ta có thể ngồi ăn cùng một mâm cơm rồi không bao giờ hy vọng ngồi với nhau lần nữa. Đó là vì cách nhận thức có khác nhau, trải qua biết bao gian nan thử thách, cái làm mình không nản chí và bỏ cuộc là mình luôn luôn nuôi hy vọng, nuôi ý chí chứ không nuôi sự tự tin. Cùng tuổi với mình, nhưng có một đứa em con chú của mình thì quan điểm khác hẳn. Chú ấy rất tự tin, tin vào tương lai của mình, tin vào tài năng và nghị lực của mình, tin vào sự gắn kết của gia đình. Đó là điều quý giá thật nhưng chưa cần dùng tới, vì tinh thần đoàn kết có bị sứt mẻ gì đâu mà phải gồng lên yêu cầu nọ yêu cầu kia, tinh thần này xuất phát từ cơ chế rào trước đón sauchăng. Đây là một tinh thần yếm thế, chủ nghĩa hang hốc rất đáng sợ. Hy vọng rằng em không mắc phải nó. Trong thực tế, những ai nói một đằng làm một nẻo, hay chẳng nói gì mà làm nên trò trống mới là người của thời đại hiện nay. Mình thấy em rơi vào trạng thái "cố kết tinh thần" của chế độ phong kiến có nguy cơ sụp đổ, theo Phật học gọi là bám víu. Không thể tranh luận với một người không tin vào thần thánh hay tâm linh, người càng đi nhiều, học nhiều, càng làm quan to lại càng biết thờ phụng chỉn chu và tâm linh sâu sắc. 20 năm ăn học và chìm nổi cùng gia đình mưu sinh suốt ba miền trung, nam, bắc mình mới hiểu cái gọi là "chia ngọt sẻ bùi" nó chỉ là khuyên nhau nhưng ít gặp, huống chi thành ngữ "chia đau, sẻ khổ" thì càng chẳng thấy mà chủ yếu là "mạnh ai nấy chạy"' "sải cánh mà bay" kẻ nào có tài thì thoát khỏi bùn lầy, nếu cứ ở dưới sông thì kéo nhau chết đuối. Tinh thần của thời đại là phải biết tách biệt về mặt vật chất, đoàn kết về mặt tinh thần, khi có hệ lụy gì thì tinh thần đó phải kéo theo vật chất. Nếu gắn với nhau như sam thì chẳng làm được việc gì mà còn "ôm chân nhau mà chết". Năm lớp 11 mình đã nghĩ đến việc đi trông xe cho quán cà phê để kiếm thêm thu nhập vì mình rất thương mẹ. Mình có một người anh cả keo kiệt tên Nguyễn Công Thu, anh phải vật lộn mưu sinh từ năm 17 tuổi, không chịu nổi cảnh sống tù túng của gia đình, anh biết tách biệt để sống cuộc sống khác là tốt. Bố bảo, loại chủ nghĩa cá nhân, chỉ biết bản thân nhưng quyết định đó mới là của kẻ có bộ óc. Nếu cứ ôm nhau để giữ cái "đoàn kết một lòng" thì khó phát triển được. Vì sao mình lại ca ngợi khi mà người ta không đem lại lợi ích gì cho mình cả? Bởi vì mình chưa bao giờ có ý nghĩ nhờ cậy hay bám víu vào họ. Đó chính là cơ chế "tự lực cánh sinh" không muốn "dính líu" gì đến việc bám víu vào người khác. Đó là tinh thần tự lập tự cường. Nếu cứ nghĩ đến chuyện sát cánh bên nhau thì thật ngây thơ, bám vào nhau và ăn to nói lớn thì mình cảm thấy không đáng. Chính tinh thần tự lực tự cường sẽ làm mình vững vàng hơn, không nghĩ đến chuyện bám víu vào ai sẽ giúp mình có chí hướng mà phấn đấu vì mục đích sinh tồn. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, nhưng những người theo chủ nghĩa lạc quan thì thường ăn hương ăn hoa mà khen về thịt thú rừng, hải sản quý. Trong thực tế, mình chưa để ai thiệt thòi khi dính líu đến mình cả, sự nông cạn làm con người ta hiểu sai mọi vấn đề, ...