Lòng tự hỏi tại sao lại có nhiều bài không tên như vậy, thú thực chẳng biết đặt cho nó cái tên gì cho phù hợp. Đã cố đặt tên, nhưng khi xem lại lại thấy nó không truyền tải được điều mà mình cần nói. Nhiều lúc trong cuộc sống cũng vậy, ta cứ đi tìm những lí do, những nguyên nhân của mọi sự thay đổi trước mắt. Nhưng thật khó để có thể làm được điều này vì đôi mắt ta phản ánh không đúng, đôi tai ta không nghe được chính xác, cũng như vậy ta nghe lời khen nhưng ta không chắc đó là thật, ta nghe lời trách móc ta không chắc đó là sai. Tất cả là sự phân vân lưỡng lự. Cũng giống như chiếc điện thoại reo lên trong không gian, ta nghe thấy nhưng không biết nó thuộc hướng nào, ở đâu? làm sao để tìm thấy. Vấn đề tiếp theo là tri giác, cái nhìn bằng trí tuệ sẽ giúp ta định hướng những giác quan kia. Khi ta phân tích, kết hợp với các giác quan, ta sẽ thấy được bản chất của sự vật, hiện tượng đó. Một thời gian dài trong nghệ thuật và văn chương nói riêng, người ta đã nói và bàn nhiều đến cái gọi là "không tên", "không đề" với một cảm thức bất tri về chính cái gì đó thuộc về mình. Nó rộng lớn như trời, nó mênh mông như biển. Cái con người tri thức lạc vào giữa lưng chừng, vô định và hoang mang. Bản thân con người sinh ra đã nhận thức được cái vô định này nên khi những tác động dồn dập không ngớt từ ngoại cảnh tác động làm họ ý thức hơn về sự tồn tại của bản thân. Nho giáo cho rằng con người cần "tồn tâm dưỡng tính" thì Lão giáo ở mức đòi hỏi cao hơn là "rèn tâm luyện tính" thế rồi, người ta loay hoay mãi vẫn không tìm ra câu trả lời, và rằng "đường chân trời không có gì" nên không tin vào những điều mắt mình thấy nữa. Giữa lúc ấy Phật giáo với lục căn sáng rõ mở ra tuệ nhãn thiện tri thức cho con người và rằng đã đến lúc phải "Minh kiến tri tâm" tìm ra cái điều gì đã khiến chúng ta trở thành những con Robot, những kẻ khốn khổ than trời trách đất và thất vọng hụt hẫng. Nhưng, cái tri thức và tri giác sâu sắc và uyên áo cao viễn ấy không thể có khi người ta lao vào cuộc sống để kiếm miếng anh ngon, để nghĩ về quần áo đẹp, nghĩ về những phương tiện giúp mình sống sướng hơn người khác. Minh kiến để tri tâm, để thấy rằng chính những giác quan của ta làm ta biết phân biệt, làm ta không thương yêu mọi người như chính ta quan tâm đến bản thân mình. Lão tử nói Đạo mà nói được thành lời thì không phải là Đạo nữa, rối bời mà nói được vì sao mà rối bời thì cái rối bời ấy cùng dần biết mất. Nên nói rằng, cái gì là Đạo vốn dĩ khó nói thành lời, xoay vần vận động không nhất nhất theo một quy luật. Không đề vì thế sinh ra, hữu đề vì thế dễ bị mất đi sự lắng đọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét