Cuộc sống bắt chúng ta đứng trước những lựa chọn, ai cũng vậy, cũng phải lựa chọn cái gì đó cho riêng mình, phù hợp với mình, ít nhất cũng là cảm thấy ổn hơn cả sau khi làm các phép tính. Thế nhưng chỉ có một thứ mà chúng ta không chọn lựa được, đó chính là sinh ra và chết đi. Khi sinh ra ta không chọn được mẹ cũng chẳng chọn được cha, cũng chẳng chọn được dòng máu, cũng không chọn được ngôi thứ, khi chết đi cũng vậy, một liều thuốc hoặc như trái cây chín ép nếu như muốn chết một cách tiêu cực, còn tự nhiên mà nói "tử bất kỳ" sao mà chọn lựa được đây. Sinh, Trụ, Dị, Diệt đã trở thành quy luật bất khả tư nghị. Điều trớ trêu là, trong cuộc sống, những thứ ta được chọn lựa ấy, ta lại chọn lựa một cách sai lầm. Yêu mù quáng, giận hờn vu vơ, thương nhầm chỗ, tin tưởng ở nhầm người. May là, thời gian sẽ qua nhanh thôi nếu nó có đứng ì ra đấy thì chắc người ta cũng tìm cách mà chết, rồi ngày tháng trôi qua, sau khi nếm đủ tất cả, soi gương thấy nhiều biến đổi ta nghĩ về những chuyện đã ở lại sau lưng. Tất cả là dĩ vãng, nhưng ta vẫn không quên được một điều rằng: "trong đời, ta đã có nhiều chọn lựa sai lầm" và "biết vậy mà ta vẫn chọn lựa". Thế đấy, khổ đau và buồn bã nó kéo nhau đến hỏi thăm ta về việc tiêu sài ngày tháng như thế nào và đặt vấn đề rằng, nên đau khổ ra sao, thậm chí nó còn tự tin đưa ra phương thức 'như thế này, như thế nọ". Sau ráo, hãy đi vào con đường mình đã chọn bằng nghị lực của bản thân "yêu tự do hơn tất cả và làm điều thiện ở bất cứ nơi nào" và rằng" Ta đã chọn lựa đúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét