Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

KHÔNG ĐỀ SỐ 4

Ngày mai, mình sẽ đi đâu đó, mang theo hành lí và mang theo cả sự muộn phiền vô định, mình muốn làm mới tất cả mọi chuyện. Bắt đầu bằng việc nhịn đói, nhịn nói và nhịn nghĩ nghợi, thả lỏng cho rơi tự do. Tâm hồn mình sao có nhiều rối bời đến như vậy. Không ai hiểu nổi đằng sau con người hài hước, bông lơn của mình là cả một vực sâu thăm thẳm, giống như kiểu người ta làm lơ trước những đau khổ của mình để hướng về người khác. Hướng về một ai đó để quên đi mình, chẳng thèm quan tâm đến nó, bắt nó nhịn đói để nhìn thấy người khác no nê, bắt mình phải trần truồng để thấy người ta chưng diện, bắt nó không được mếu, khóc lại càng không được cười đùa để nó u rũ và ngắm nhìn người ta trò chuyện rôm rả... Động lực ở đâu? vì sao lại thế, chẳng hiểu. Chỉ biết rằng đã đến lúc mình phải quay lưng với con người thật của mình. Bối rối và thất vọng hụt hẫng.

Không có nhận xét nào: