Thời gian trôi thật nhanh, mùa thu Hà Nội thật dễ chịu, nỗi buồn man mác thật dễ chịu, thế là tất cả đã gần xong xuôi, sắp phải bước chân vào cuộc đời đầy giông bão. Cuộc sống vô nghĩa khi ta đã hiểu về nó, khi nó đã làm ta nhàu nát và mệt mỏi, ta tìm kiếm sự mới mẻ trong cuộc sống buồn tẻ, chẳng có ai bên cạnh sự buồn tẻ của ta. Họ buồn theo một kiểu và họ đi tìm cho mình một thứ phù hợp, còn ta đã chán mà chẳng tìm kiếm gì nữa. Tiếng tàu rúc còi lại vang lên, tiếng của sự chia tay lại vang lên. Chỉ có những ai đi xa nhiều, gắn bó với mảnh đất thứ 2, thứ 3 như mình mới hiểu nổi tâm trạng của một người xa xứ. Có lẽ nào những người bên cạnh sẽ trở thành xa lạ như chưa từng quen, những khuôn mặt cũ, vẫn cũ, vẫn buồn, vẫn lo lắng. Chẳng thể kiếm được những khuôn mặt mới để thay vào. Không, có rất nhiều gương mặt mới quanh ta đấy, nhưng... họ lại sắp và vẫn phải lo những vấn đề quá cũ. Arthur Schopenhauer nói rất đúng về cuộc đời, khi hiểu về cuộc đời người ta sẽ bình thản với nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét