Nhìn loài cỏ mọc lên với sức sống mãnh liệt mới thấy cái đức
bất sinh bất diệt của nó. Trong khi con người và muông thú phải chạy đôn chạy
đáo, chạy đông chạy tây để tồn tại và phát triển thì thực vật vẫn đứng một nơi
rồi sinh sôi nảy nở. Nó không sợ hãi bị đốn thành củi, cưa thành gỗ hay xẻ
thành ván, nó cũng không sợ ngắt làm rau, mặc nhiên đứng cho trâu bò gặm lá...
đức của cỏ cây cũng như đức của vũ trụ, sở dĩ đất còn mãi, trời còn mãi là vì
nó không sống cho nó mà sống cho muôn loài khác. Đức của thực vật cũng như nước,
như không khí, ta cứ dùng, cứ dùng mà không sợ thiên nhiên đòi trả lại. Suốt
bao nhiêu thế kỷ người ta đặt câu hỏi về nguồn gốc của loài người. Nếu họ trả lời
được nguồn gốc của không khí, hay mộc mạc hơn là nguồn gốc của cỏ dại... thì họ
sẽ thấy câu trả lời. Ôi sự sống nó màu nhiệm hơn tất cả các Pháp, tự nhiên vận
động ngoài sự nhận thức của một cõi. Nó là nỗi kinh hoàng của quỷ thần, nó là sự
trăn trở khôn thôi của các cõi giới. Đi xa quá, đên nỗi sự hiểu biết đã lôi cuốn
những người đắc đạo đi xa thậm chí họ hớn hở đến nỗi quên truyền lại cho con
cháu, người hiểu biết đã bỏ đi rồi, Phật cũng nhập niết bàn rồi, còn chúng ta
đang lục lọi tất cả từ di cảo của thánh nhân, của những hóa thạch và những nền
văn minh được khai quật. Tôn Ngộ Không 500 trước đại náo thiên cung làm rung
chuyển cả cõi trời, thế mà 500 năm sau bị hàng loạt các loài yêu quái (đã tiến
hóa) làm cho mù mắt, làm cho cháy đến bất tỉnh, bị nhốt không có đường thoát bởi
các bảo bối mà 500 năm trước chư Thiên không biết mà dùng. Nên nói vạn sự luôn
biến dịch, đời này là Quách Tĩnh thì đời sau là Dương Hóa, Đời này là Nhạc Bất
Quần thế hệ sau là Lệnh Hồ Sung, đời này là Trương Tam Phong thì đời sau là
Trương Vô Kỵ, cái tài năng của đời sau có bao giờ kém hơn đời trước, nên nhận
thức đời sau cũng phải tiến bộ hơn. Thế mà, nguồn gốc của cỏ, vẫn chưa tìm
ra...thế đấy