Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Cuối Năm Nghĩ về Tình yêu

Thời gian thấm thoát trôi mau, Tôi cũng sẽ chuẩn bị lập gia đình khi mà công việc đi vào ổn định, nhưng ký ức về tình yêu vẫn còn đâu đó trong tim, nó chiếm lấy một không gian cho riêng tôi rồi. Bắt đầu để ý đến hai cô bạn gái từ năm lớp 4, ngày đó còn học ở Buôn Ma Thuột, đó là Trương Thị Bích Phương và Nguyễn thị Hải Yến, hai cô bé xinh lắm và sạch sẽ tươm tất lắm mỗi khi đến lớp, lại còn học giỏi nữa chứ. Trong lớp có một số bạn trai nghịch ngợm, tốc váy mấy bạn ấy, Tôi không thích thái độ đó nhưng rất thích quan sát xem trong váy có cái gì. Hjhj, Thời điểm đó, biết làm đỏm rồi nhé, thấy thằng Tín con cô Một có kiểu tóc rất đẹp là về nhà mất cả buổi để làm kiểu tóc đó, và đã thành công, đẹp hơn nó. Lên cấp hai thích Trang và Tuyết, đều là hai cô bé trắng trẻo và xinh đẹp, Trang thì hơi đen nhưng đôi mắt và môi cực đẹp, Tuyết cũng thích Tôi lắm, nhưng mọi chuyện chẳng đi vào đâu.
Khi lên lớp 11 yêu say đắm một cô bé “thất học” nói đúng hơn là học đến lớp 9, nhưng rất xinh, suốt 1 tuần liền mất ăn mất ngủ, nghĩ linh tinh, nghĩ chuyện sẽ lấy nhau và quyết định mời cô ấy đi uống cà phê, một thời gian sau phát hiện cô bé này nói năng rất cộc cằn, nói chuyện với bố mẹ không có lễ độ nên Tôi chán và chuyên tâm vào học. Cũng có 2 người cùng lớp nói với Tôi rằng “cho tớ yêu C nhé” nhưng Tôi cười mà không dám nhận. Lên đại học năm thứ hai, Tôi đã yêu một người bạn ở gần phòng, đi đâu cũng có nhau, hễ vắng người đó là Tôi thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Tôi có gì ngon cũng nghĩ đến cô ấy. Rồi một ngày, người đó đi với một người đàn ông khác, Tôi mới chạnh long hiểu rằng, Tôi đã yêu, yêu thật long mà nhất thời chưa xác định được thích và yêu.
1. Thích và yêu
Có một bạn nói với tôi rằng ‘thích là hơi yêu, còn yêu là thích rất nhiều’ có thể nói, yêu là cảm giác khiến ta suy nghĩ rất nhiều. Lúc nào cũng nghĩ về người đó, lúc đọc sách, lúc xem phim, lúc nhắm mắt, thậm chí cả trong mơ. Yêu thì dành cho người đó nhiều thời gian hơn, sẵn sàng Reply lại tin nhắn bất cứ lúc nào và chờ đợi tin nhắn của người đó từng phút, từng giây. Muốn hôn và muốn ôm, muốn lên giường… muốn bên nhau mãi mãi.
2. Băn khoăn, nhung nhớ
Câu hỏi đặt ra là, không biết cô ấy có yêu Tôi không, không biết cô ấy từ chối Tôi thì sẽ ra sao? Tôi sẽ rất đau khổ mất, tôi có chịu nổi không? ôi, sẽ không chịu nổi mất, thế là can đảm của tôi vơi đi 2/3. Còn thời đại bây giờ, vì có điện thoại nên tỏ tình cũng dễ hơn. Ngày trước, tôi viết thư là chủ yếu, nhớ không chịu được. Đêm nằm mơ, tỉnh dậy còn cười khúc khích. Chắc giờ khắc tỏ tình ấy làm tôi nuốt nước miếng nhiều nhất trong đời. Cổ họng cứ khô đi, mặt mũi cứ nóng bừng, lần tỏ tình trực tiếp ấy suốt đời tôi sẽ không quên. Đối diện với một girl xinh và chuẩn bị ngỏ lời giống như cảm giác tôi chờ tờ vé số đã đúng 4 số chỉ còn 1 số nữa chuẩn bị quay là trúng giải đặc biệt, à không, nó còn hơn thế nữa cơ. Nhưng khi yêu thì nhớ nhiều lắm, hứa hẹn nhiều lắm, và luôn có cảm giác không chịu nổi, chỉ muốn ngay lập tức được gần nhau, sống với nhau, tưởng như tôi sẽ chết nếu không gặp người đó. Càng yêu thì lại càng cô đơn, càng thèm muốn gần nhau hơn nữa. Ánh mắt, nụ cười, cái chớp mắt… ôi, muốn nố tung đi mất. Rồi khi thân thể đã chạm nhau rồi nó dẫn đến 1 trạng thái si mê, bện mùi khôn tả, nhớ mùi nước hoa, mùi cơ thể, mùi tóc thật nhiều lắm.
3. Ghen tuông và hờn giận
Khi yêu nhau tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, chỉ muốn sở hữu riêng cho Tôi cái người làm tôi đau khổ đó, tôi đã đọc rất nhiều và tỏ ra hiểu biết và đã có lúc nhạo báng tất cả những điều đó, những kiến thức "tình trường" vì nó không giúp được tôi trong thực tế lúc ấy đang mắc phải. Nào là nguồn gốc của từ LOVE là bắt nguồn từ chữ “Lobha” trong tiếng Hy Lạp nghĩa là gì, nỗi lo lắng khi yêu là điều chi có phải là cảm giác tham lam, luôn muốn chiếm đoạt cho riêng mình, không muốn chia sẻ cho ai, là sợ hãi “xung quanh em sẽ có nhiều người hơn anh” nên lúc nào cũng thấp thỏm, ghét kẻ thứ 3 đến xâm chiếm như kẻ thù hay không? rồi là những tình huống sẵn sàng bôi nhọ, thậm chí là tác hợp cho người mình yêu một cách hết sức đau khổ, yêu người ta thầm lặng, làm mọi chuyện chỉ mong người ấy để ý đến tình cảm của mình mà không biết vô tư hay lảng tránh, người ta chỉ xem tôi như bạn. Đó là tình yêu đơn phương thật đau khổ. Khi đã yêu nhau thì nhắn tin không thấy nhắn lại là lo, gọi điện không nhấc máy là bức xúc, thấy người ta nhìn ai, hay nói chuyện với ai là cồn cào ruột gan… rồi giận hờn, chia tay trong tiếc nuối…
4. Từ chối và chia tay
Cảm giác bị từ chối giống như đất nứt ra và tôi rơi xuống vậy, quá đau khổ, có khi lâm vào mặc cảm, tự ti, bắt đầu so sánh tôi với kẻ khác để thấy khuyết điểm của tôi. Có khi muốn chết, hoặc mất ngủ, phải tìm đến thuốc an thần hoặc thức trắng hai, ba đêm liền, xanh xao, vàng vọt, mệt mỏi, bơ phờ, không muốn tiếp xúc, thấy cuộc sống vô nghĩa. Nhiều lúc muốn quay lại với nhau nhưng:
“Khi mà những lời giải thích không được nói ra…
Là lúc khoảng cách quá  xa để hiểu được tất cả”
Người ta không đủ can đảm để xa nhau nhưng lại không đủ can đảm để gặp nhau, đối diện nhau ngượng ngùng, xã giao với nhau lạnh nhạt. Nhưng đây chính là thứ cảm tình đẹp nhất đời học sinh vì “tình chỉ đẹp khi còn giang dở”.
Hãy bỏ qua những gì là quá khứ.
Và nhận lấy những gì của ngày mai.
Vì biết đâu trên những chặng đường dài.
Ta tìm thấy những gì mình đã mất.
Vừa muốn quên đi, vừa muốn khơi lại trong ta tình yêu, tất cả rồi hối hận bảo “nếu như ngày ấy, một trong hai ta biết nghĩ, thì bây giờ ta dễ mất nhau như thế này chưa?” chỉ có ai trải qua tình yêu đầu đời, mới hiểu được những gì sâu sắc nhất. Dù điều đó nằm trong trái tim của kẻ 15 tuổi hay trong một trái tim bị thời gian làm nhàu nát 30 -50 năm. Chẳng thế mà có bài hát “mười năm tình cũ” và tập bút ký có bài “ta yêu em từ 20 năm” của Vũ Hoàng Chương đó sao.
5. Chủ nghĩa AQuy trong tình yêu
Khi yêu đơn phương và khi bị từ chối, dù gián tiếp hay trực tiếp đều làm ta thấy thật là đau khổ thật nhiều. Rồi tôi đã tự bảo với lòng và có khi là nói với một người biết câu chuyện tình dang dở, đơn phương rằng: "có đầy người phụ nữ hơn nó, rồi "nó có khuyết điểm này, nó có cái xấu nọ kia..., tất cả đều xuất phát từ một sự thật “tôi không thể có cô ấy” hay "cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi", trong thực tế, ta không dám nhìn thẳng vào sự thật và đặc biệt là tự ái và tự trọng. Rồi có khi phủ định sạch trơn, ai mà thèm yêu cô ấy. Thế đấy, nhưng thời gian cứ trôi đi, nhiều lúc bên cạnh Tôi có người rất thân thiết, rất hiểu tôi nhưng tôi vẫn than rằng: ‘cần ai đó hiểu mình, cần ai đó tâm sự cùng mình” đó chính là nỗi cô đơn “bản thể luận” nỗi cô đơn vũ trụ và nỗi cô đơn khi bên mình không có người yêu. Cũng có lúc, ta cô đơn ngay cả khi bên cạnh người mình yêu quý, bên chiếc giường sau khi làm tình qua một đêm vì nỗi cô đơn trong ta là vĩnh cửu, như bài “Cát bụi tình xa” của Trịnh Công Sơn vậy, ta là mây trời, là sân ga, là chiếc lá, là kiếp lang thang, là bọt bèo, là cát bụi… mỗi người có một cách cô đơn, một kiếp cô đơn nhưng đều giống nhau ở một điểm là “cảm thấy cô đơn”, có những lúc cô đơn đến tận cùng...

Không có nhận xét nào: