Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Đi về phía bắt đầu...

Dạo này thích nghe Phật giáo, nghe hòa thượng Thích Nhất Hạnh, thượng tọa Thích Chân Quang, đại đức Thích Nhật Từ... với những bài giảng về quán chiếu, con mắt vô tướng, luân hồi vô ngã, luật nhân quả, quỷ, thế giới tâm linh... Hòa thượng thích nhất hạnh có hướng dẫn "nụ cười hàm tiếu' khi nhìn vào mọi vật mới vỡ lẽ ra mình đã nhìn và mỉm cười như thế từ năm đại học năm thứ ba, lúc ấy đến giây phút này mới nhận thức được cái sâu sắc trong ấy. Rằng thấy 1 chiếc lá rơi "hãy mình cười vì đó chính là  mình", thấy 'một kẻ ăn mày rách nát cũng mỉm cười "đó chính là mình", rồi thấy môtj bức tượng bồ tát, thiên thần cũng nghĩ đó là mình, thậm chí có nhiều thuyết lại còn khuyến khích việc quán tưởng giao cấu với thiên tiên, thần phật nữa. Có lẽ xuất phát từ quan điểm ta là tha nhân, tha nhân chính là ta, từ đó ta không thèm muốn cái gì khác của tha nhân, ngược lại mình cũng chẳng có gì để tha nhân thèm khát. Vì rằng ta chính là ta, khi khởi đầu và cũng là khi kết thúc. Sở dĩ điều "nhìn thấy ta ở mọi nơi, mọi chỗ' có một đạo lí rất sâu sắc rằng. Từ viết tích sớm nhất của tri giác đến vết tích tiếp theo đó đã mang theo rất nhiều thông số khiến ta không còn là ta nữa. Chẳng hạn khi thấy một bà cụ ăn mày, việc nghĩ rằng ta chính là bạ cụ ấy thực tế là bà cụ ấy đã nghiễm nhiên tồn tại trong tâm thức ta, nó không là toàn bộ nhưng nó là ta, là một  phần của ta, vì nó là hiện thực khách quan được phản ánh vào tâm thức của ta nhờ thị giác. Giờ đây trong ta đã có một hình bóng và những cảm nhận riêng về đó, cảm nhận và trí nhớ biến ta thành một người khác. Khi này ta thấy cuộc sống vất vả, khi này ta thấy nguy cơ từ cuộc sống "hàn vi chớ bảo sang hèn, trải phong trần mới thấy đời thật giả" ta thấy cảm thương họ cũng là cảm thương ta, ta mỉm cười rằng một phần "đau khổ ấy" tách khỏi ta mà đi về một phía, nhưng đi đâu nó cũng nhắc nhở ta phải khiêm tốn, thương yêu, mỉm cười "vì đau khổ xuất hiện và bảo rằng nó bỏ ta đi", nó là ta nhưng luôn nghĩ rằng đó là quá khứ. Thực ra, trong cuộc đời này có nhiều cách xin, đó chỉ là một cách. Có cách xin của thương gia, có cách xin của dịch vụ, có cách xin của tình thương, cách xin của kẻ trộm cắp... nói gì thì nói đều mang nghĩa là "lấy của người khác làm lợi ích cho mình" dù cách thức có khác nhau. Đấy là một pháp trong vạn pháp của Phật.
Cũng với con mắt quán chiếu, khi nhìn một tấm hình lúc ta chụp cùng với cha mẹ khi còn thơ ấu, thấy mình thật nhỏ bé, nhưng thời gian trôi qua, ta đã cao bằng cha mẹ, thậm chí cao hơn, trưởng thành hơn nhưng khi già yếu, hoặc khi hồn lìa khỏi xác, thân thể mục nát chỉ còn lại đống xương tàn hoặc nắm tro tàn, mắt ta không còn nhận biết ai vào ai nữa, nếu có đi xét nghiệm ADN thì nếu cứ đặt những phân tử ấy trong vô vàn những phân tử kia, ta cũng không thể nào biết được bằng giác quan thông thường. Sự thật bảo ta rằng, giác quan trong rất nhiều trường hợp lừa dối ta, nó bất lực trước hiện thực. Thế rồi tinh trùng và trứng cũng mang dáng dấp của nhau, con người là một chủng như bao chủng khác, nó giống nhau về cơ chế sinh hóa, thậm chí cơ địa cũng  khu biệt theo từng nhóm, bản chất của sự sống và sự tồn tại là phân biệt, nên để đạt được cảnh giới vô phân biệt phải thông qua con mắt quán chiếu của phật giáo. Thấy ai cũng là bản thân ta, tha nhân không phải là địa ngục mà tha nhân là tất cả, là thiên đường, là địa ngục, là nhân gian, tâm hồn người thật bao la rộng lớn. Phải trải nghiệm mới dễ dàng thoát khỏi cảnh giới phân biệt này. Ôi cái đạo uyên áo cao viễn biết bao nhiêu. Ta vẫn trên đường hiểu về đạo mà cản trở từ bản năng và tâm ý còn quá nặng, con đường đó không nhất thiết phải một sớm một chiều mà có lẽ qua đến tận kiếp sau, nhưng nói thế lại xa vời, cứ theo quan điểm của Stephen Jobs - người sáng lập Apple với tinh thần "ngày mai tôi có thể đột ngột qua đời, mỗi ngày đứng trước gương đều tự nhắc nhở mình, việc gì chưa làm được phải hoàn tất trong ngày hôm nay" đó cũng là một quan điểm tích cực... Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Không có nhận xét nào: