Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

BÀI HỌC TỪ LOÀI NGỖNG TRỜI

Một câu chuyện tôi đã đọc khá lâu, hôm nay đọc lại mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Nếu có duyên nhìn thấy đàn ngỗng trời di cư về phương Nam để trú đông, chúng ta sẽ thấy chúng bay theo hình chữ V khá đẹp. Khi con chim đầu đàn vỗ cánh sẽ tạo lực đẩy để cho những con bay ở phía sau đỡ tốn nhiều năng lượng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể tạo ra sự tiết kiệm đến 70% năng lượng cho những con bay sau; khi con đầu đàn mệt mỏi thì liền hoán vị trí cho con kế tiếp dẫn đầu. Cứ như thế chúng bay về phương Nam xa xôi để trú ẩn. Nếu lỡ chẳng may con đầu đàn rớt xuống thì hai con khác sẽ cùng hạ xuống chờ khi con chim tiên phong bình phục hoặc chết đi mới tiếp tục bay đi. Chuyện của loài ngỗng trời làm chúng ta cảm động, nhất là hai chú chim chấp nhận lìa khỏi đàn để đi theo con chim yếu kia, chúng phải đối diện với khó khăn sau đó, chúng thành những con chim lẻ bầy. Nhưng thật an ủi rằng, điều đó làm chúng ta tự hào về cái gọi là "trách nhiệm", cái gọi là "hi sinh thầm lặng" trong cuộc sống mà bình thường những chân giá trị ấy không được nhìn rõ. Câu chuyện còn là bài học của người lãnh đạo, phải biết san sẻ ghánh nặng, thậm chí là lợi ích để tất cả cùng có lợi, để tạo nên sự đoàn kết, sự luân phiên và sự mạnh khỏe. Tất cả những con chim trong đàn đều được hưởng lợi ích từ hành động ấy, chúng lại còn là bài học cho cả loài người vốn chỉ biết vơ vào bản thân mà không hề nghĩ đến chuyện chia sẻ. Theo quan điểm nho giáo, bản chất con người là "tham lợi" và "tránh hại" Thật đáng yêu và đáng quý biết bao khi nghĩ về những kẻ tiên phong. Loài chim ưng lại hiên ngang và dũng cảm theo lối khác, trong khi các loài chim trời vội trốn chui trốn lủi để tránh bão tố, tránh phong ba thì chúng lại hào sảng thét: "bão táp ơi hãy nổi lên" đó là tinh thần khao khát lập chiến công, khác hẳn chủ nghĩa hang hốc của loài rắn rết. Trái tim Danco trong tập truyện của Goorki cũng nói về những kẻ tiên phong. ''Cuộc sống sẻ chia'' là cuộc sống hạnh  phúc: sẻ chia nỗi đau, sẻ chia hạnh phú, sẻ chia khoái lạc, sẻ chia ngục tù, ta sẻ chia và ta đã cho đi một nửa đời mình, một nửa kia sẽ có người trả lại cho ta, ta không cần nhận lại vậy chẳng phải là ta đã cho đi cả trái tim mình, cả cuộc sống của mình đó sao. Thật giản dị mà vĩ đại biết nhường nào.

Không có nhận xét nào: