Hôm nay mình bảo vệ xong đề cương luận văn thạc sĩ, mọi chuyện có vẻ êm xuôi rồi, chỉ còn khoảng 6 chuyên đề nữa là có thể xin bảo vệ. Mình sẽ cố gắng bảo vệ trong năm nay. Thời gian trôi nhanh, chưa làm được việc gì ra hồn nhưng nếu nhìn lại thì việc gì đã làm đều có kết quả tốt nhất có thể. Cuộc sống nói với ta rằng, phải biết đi con đường ngắn và ít chông gai nhất. Ta không khao khát lập chiến công như những dũng sĩ trong Hy Lạp Thần thoại. Hôm qua nằm mơ thấy ác mộng, nó mơ hồ xa xăm, chưa hôm nào sợ ma như đêm qua, chắc chắn không phải là ma thật mà chỉ là trong mộng mị hay thoang thoáng đâu đó khi vừa chợp mắt ta cảm thấy. Không biết đó là cảnh giới nào của thực tại. Chỉ biết, đêm qua, khi thức dậy ta thấy một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Đó chính là những bóng dáng không rõ ràng đang bày mưu tính kế hết sức thâm hiểm để thỏa mãn dục vọng của mình. Có lẽ đó là sự ám ảnh tiêu cực của dục vọng bị kìm nén, một thế lực hắc ám mang màu sắc siêu nhiên đang hiện hữu tại nơi này và báo trước những điềm xấu. Nó nhắc nhở ta phải cảnh giác và giữ mình.
Bẵng đi 2 năm, ta thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, từ cách suy nghĩ, cách cảm thông, biết nhềnh nhàng với những chuyện chẳng có gì to tát mà người ta cứ gồng lên để bảo vệ hay tỏ ra nghiêm túc thái quá. Mình không còn "chấp" vào điều gì nữa mà nhìn thoáng và thực tế hơn. Chỉ hy vọng về một tương lai tươi sáng, sống có phong cách và chuẩn mực riêng, sửa đổi những khuyết điểm mà quá khứ đã mắc phải, hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.