Hôm nay ngồi trên một chuyến Phà qua Sông Hồng, nhìn sang những chiếc tàu công suất hàng trăm tấn chở cát xuôi về bãi mà lòng dậy nên những nghĩ suy về cuộc đời. Lòng bâng khuâng tự hỏi, không hiểu sao mà tại nơi sông nước mênh mông cát trải này mà không có lấy một bóng cây, những bãi cát khổng lồ này hình như không chứa đựng sự sống. Mà quả là thế thật, ấy vậy mà chính từ những hạt cát vô cảm ấy đã tạo nên biết bao tòa cao ốc, biết bao công trình công nghệp và giao thông. Cứ thử hình dung sau một đêm, một cơn gió vũ trụ ùa tới cuốn cát từ các bãi sông và từ lòng sông để tạo dựng nên những cơ sở vật chất hiện đại như thế cho nhân loại, ta ngỡ ngàng ồ lên Ôi! Vũ trụ thật tuyệt vời và đầy quyền uy, là nơi trú ngụ đời đời của những sự sống bé mọn
Nhưng chợt hiểu ra, gió không làm được cái điều phi thường ấy. Chợt đặt một câu hỏi hết sức khù khờ "thế ai đã làm nên tất cả những điều này" chợt mãn nguyện với cái điều thiêng liêng kỳ lạ: "đó chính là sức lao động của con người" (lao động thể lực và lao động trí óc) Chao ôi, thế mới vỡ lẽ ra rằng: Phép thuật màu nhiệm nhất thuộc về phía con người chứ nó không nằm ở đâu cả. Rồi, của đáng tội, không mấy logic lại chạnh lòng nghĩ về bài hát "cát bụi tình xa" của Trịnh Công Sơn và giọng ca đầy nữ tính và lôi cuốn của ca sĩ Ngọc Lan. Tôi rùng mình khi thấy những nét thiên thần nép sau từng câu chữ, từng giai điệu: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy, ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi" ... Hạt bụi hóa kiếp thân tôi, khi đó tôi vươn mình lớn dậy, ta cảm giác như là hạt cát đang hóa thân thành một mầm xanh hướng đến ánh mặt trời hoặc liên tưởng đến cái "vươn mình lớn dậy' của thánh Gióng. Và chính về sự nhiệm màu này mà Trịnh Công Sơn đã thốt lên "Ôi cát bụi tuyệt vời" và hạt bụi này là hạt bụi của kiếp phiêu du, kiếp phiêu lãng "mặt trời soi một kiếp rong chơi"... Thế rồi chẳng bao lâu. Hạt bụi lại trở thành hạt bụi của hư vô "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng vọng nào khắc khoải khôn nguôi" Nếu như sự sinh ra là hóa thân màu nhiệm thì sự mất đi là nỗi "mệt nhoài, khắc khoải". Triết lí của Công Sơn thật sâu sắc và lắng đọng, cứ thử trầm tĩnh nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về cuộc tình của mình khi xa người yêu cũ bằng cảm giác "khi bước chân ta về, bâng khuâng nhìn đường phố, thành phố hoang vu như đời mình qua cuộc tình' rồi lại triết lí thêm về sự dại khờ "làm sao em biết cuộc sống buồn tênh". Cái "làm sao em biết" này không hiểu Trịnh Công Sơn nói đến chúng ta, hay nói đến những người tình bé nhỏ, chẳng biết nữa. Có điều khi tôi nghe lời hát này, tôi có cảm giác tác giả nói rằng "Đời sống thật buồn", điều này phải sâu sắc và tinh tế, nó nói lên một cái bản ngã khó hiểu, chỉ có cái tôi ấy mới hiểu được chính bản thân mình. Một cái gì đó cô đơn mà không muốn tìm thêm bè bạn nữa "làm sao em biết" hay dụng ý rằng "chỉ mình anh biết". Cái nắm bắt của tác giả là khoảnh khắc, là một chiều chợt thấy "tóc trắng như vôi", chợt thấy "thành phố hoang vu", "cụm rừng lá xác sơ", "lá úa trên cao rụng đầy", "trăm năm về chết một ngày" rồi đôi khi "ta lắng nghe ta" rồi tự ví đời mình như dòng sông lớn mà người tình thì lại bỏ ta đi như "những dòng sông nhỏ". Cái độc đáo ở đây là cái khoảnh khắc già nua đến hỏi người ta trong một buổi chiều (buồn mênh mông, cái buổi nào đó trong cuộc đời sau một thời gian dài không quan tâm dung mạo bỗng soi gương và nhận thấy tuổi già). Người ta sinh ra trải qua 9 tháng 10 ngày, sống một khoảng thời gian nào đó có thể là trăm năm, vài chục năm nhưng rồi cũng chết trong một ngày, trong một khoảng khắc nào đó. Cái sinh ra và cái mất đi như một triết lí ôm ấp toàn nhạc phẩm. Cuộc sống là cô đơn khi đã trải nghiệm thật nhiều. Cuộc tình cứ ra khơi, tình cứ dạt dào rồi hóa thành đá cuội, rồi người ta gục mặt thấy buồn tênh và nuôi thêm hy vọng mới... Nhưng rồi cũng lại hiều thêm một lần nữa rằng "trăm năm về chết một ngày" con người sao mà cô đơn đến thế, tội nghiệp đến thế, tôi muốn ôm con người ấy vào lòng, hòa nhịp trọn vẹn, nhưng chợt nghĩ mình thật ngu xuẩn vì người đó chính là ta chứ còn ai nữa. Trịnh Công Sơn đã giúp ta ngộ thấy cái tôi cô đơn sâu thẳm trong cuộc đời này, một cái tôi của phép màu và một cái tôi hóa thân từ cát bụi...Bài hát được Ngọc Lan hát hay hơn cả, tôi yêu ngọc lan khi là sinh viên năm thứ nhất, giọng hát của cô sâu lắng, ngọt ngào đầy chất nữ tính và đầy nỗi băn khoăn, quý phái, có một cái gì đó nó cứ thả lỏng, nó cứ miên man không kiểm soát được trong giọng ca của cô, nó làm tôi say mê, tôi đuổi theo và chợt hiểu, khi tôi nghe nhạc của Ngọc Lan từ năm 2006 thì cô đã mất được 5 năm rồi. Tôi đang nghe một giọng ca từ quá khứ, một sự hiện diện trọn vẹn từ nơi đó xa tôi vọng lại, của một Ngọc Lan vẫn còn sống, một chất giọng nữ tính sâu thẳm, yếu đuối như muốn tự co thành một khoảng lặng vô biên, nơi đó có sự hiện diện của cái cô đơn, cái chờ đợi và cái khắc khoải tủi thân đến nghẹn ngào. Chắc rằng, ở cõi thiên đường, khi Ngọc Lan đến tìm Trịnh Công Sơn, ông đã thì thào vinh danh chúa và quay mặt đi nơi khác để nói với Ngọc Lan rằng: Cám ơn Chúa vì em đã hát bài Cát Bụi Tình Xa
Nhưng chợt hiểu ra, gió không làm được cái điều phi thường ấy. Chợt đặt một câu hỏi hết sức khù khờ "thế ai đã làm nên tất cả những điều này" chợt mãn nguyện với cái điều thiêng liêng kỳ lạ: "đó chính là sức lao động của con người" (lao động thể lực và lao động trí óc) Chao ôi, thế mới vỡ lẽ ra rằng: Phép thuật màu nhiệm nhất thuộc về phía con người chứ nó không nằm ở đâu cả. Rồi, của đáng tội, không mấy logic lại chạnh lòng nghĩ về bài hát "cát bụi tình xa" của Trịnh Công Sơn và giọng ca đầy nữ tính và lôi cuốn của ca sĩ Ngọc Lan. Tôi rùng mình khi thấy những nét thiên thần nép sau từng câu chữ, từng giai điệu: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy, ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi" ... Hạt bụi hóa kiếp thân tôi, khi đó tôi vươn mình lớn dậy, ta cảm giác như là hạt cát đang hóa thân thành một mầm xanh hướng đến ánh mặt trời hoặc liên tưởng đến cái "vươn mình lớn dậy' của thánh Gióng. Và chính về sự nhiệm màu này mà Trịnh Công Sơn đã thốt lên "Ôi cát bụi tuyệt vời" và hạt bụi này là hạt bụi của kiếp phiêu du, kiếp phiêu lãng "mặt trời soi một kiếp rong chơi"... Thế rồi chẳng bao lâu. Hạt bụi lại trở thành hạt bụi của hư vô "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng vọng nào khắc khoải khôn nguôi" Nếu như sự sinh ra là hóa thân màu nhiệm thì sự mất đi là nỗi "mệt nhoài, khắc khoải". Triết lí của Công Sơn thật sâu sắc và lắng đọng, cứ thử trầm tĩnh nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về cuộc tình của mình khi xa người yêu cũ bằng cảm giác "khi bước chân ta về, bâng khuâng nhìn đường phố, thành phố hoang vu như đời mình qua cuộc tình' rồi lại triết lí thêm về sự dại khờ "làm sao em biết cuộc sống buồn tênh". Cái "làm sao em biết" này không hiểu Trịnh Công Sơn nói đến chúng ta, hay nói đến những người tình bé nhỏ, chẳng biết nữa. Có điều khi tôi nghe lời hát này, tôi có cảm giác tác giả nói rằng "Đời sống thật buồn", điều này phải sâu sắc và tinh tế, nó nói lên một cái bản ngã khó hiểu, chỉ có cái tôi ấy mới hiểu được chính bản thân mình. Một cái gì đó cô đơn mà không muốn tìm thêm bè bạn nữa "làm sao em biết" hay dụng ý rằng "chỉ mình anh biết". Cái nắm bắt của tác giả là khoảnh khắc, là một chiều chợt thấy "tóc trắng như vôi", chợt thấy "thành phố hoang vu", "cụm rừng lá xác sơ", "lá úa trên cao rụng đầy", "trăm năm về chết một ngày" rồi đôi khi "ta lắng nghe ta" rồi tự ví đời mình như dòng sông lớn mà người tình thì lại bỏ ta đi như "những dòng sông nhỏ". Cái độc đáo ở đây là cái khoảnh khắc già nua đến hỏi người ta trong một buổi chiều (buồn mênh mông, cái buổi nào đó trong cuộc đời sau một thời gian dài không quan tâm dung mạo bỗng soi gương và nhận thấy tuổi già). Người ta sinh ra trải qua 9 tháng 10 ngày, sống một khoảng thời gian nào đó có thể là trăm năm, vài chục năm nhưng rồi cũng chết trong một ngày, trong một khoảng khắc nào đó. Cái sinh ra và cái mất đi như một triết lí ôm ấp toàn nhạc phẩm. Cuộc sống là cô đơn khi đã trải nghiệm thật nhiều. Cuộc tình cứ ra khơi, tình cứ dạt dào rồi hóa thành đá cuội, rồi người ta gục mặt thấy buồn tênh và nuôi thêm hy vọng mới... Nhưng rồi cũng lại hiều thêm một lần nữa rằng "trăm năm về chết một ngày" con người sao mà cô đơn đến thế, tội nghiệp đến thế, tôi muốn ôm con người ấy vào lòng, hòa nhịp trọn vẹn, nhưng chợt nghĩ mình thật ngu xuẩn vì người đó chính là ta chứ còn ai nữa. Trịnh Công Sơn đã giúp ta ngộ thấy cái tôi cô đơn sâu thẳm trong cuộc đời này, một cái tôi của phép màu và một cái tôi hóa thân từ cát bụi...Bài hát được Ngọc Lan hát hay hơn cả, tôi yêu ngọc lan khi là sinh viên năm thứ nhất, giọng hát của cô sâu lắng, ngọt ngào đầy chất nữ tính và đầy nỗi băn khoăn, quý phái, có một cái gì đó nó cứ thả lỏng, nó cứ miên man không kiểm soát được trong giọng ca của cô, nó làm tôi say mê, tôi đuổi theo và chợt hiểu, khi tôi nghe nhạc của Ngọc Lan từ năm 2006 thì cô đã mất được 5 năm rồi. Tôi đang nghe một giọng ca từ quá khứ, một sự hiện diện trọn vẹn từ nơi đó xa tôi vọng lại, của một Ngọc Lan vẫn còn sống, một chất giọng nữ tính sâu thẳm, yếu đuối như muốn tự co thành một khoảng lặng vô biên, nơi đó có sự hiện diện của cái cô đơn, cái chờ đợi và cái khắc khoải tủi thân đến nghẹn ngào. Chắc rằng, ở cõi thiên đường, khi Ngọc Lan đến tìm Trịnh Công Sơn, ông đã thì thào vinh danh chúa và quay mặt đi nơi khác để nói với Ngọc Lan rằng: Cám ơn Chúa vì em đã hát bài Cát Bụi Tình Xa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét