Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

TOM AND JERRY 22 THÁNG 9 ÂM LỊCH NĂM 1996

        Vào ngày này thì mình ra đời hơn 8 năm và gần 9 năm, còn nhớ là năm này mới học hết lớp 3 và lên lớp 4, nhỏ bé, bầy hầy, nhếc nhác trong một gia đình nông thôn, cư ngụ tại một cánh đồng làng tứ bề mênh mông nước. Thông minh, học giỏi nhất nhà. Vào năm đó, ngày đó, tháng đó, có một đứa trẻ sinh ra đời được đặt tên là Minh, trắng trẻo, khỏe mạnh và ngoan, mình rất ghét trẻ con, chỉ đùa vui chút đỉnh gọi là. 
      Thế mà, cũng chính vào cuối năm đó, mình theo cha mẹ trở lại miền nam sinh sống. Mình được lớn lên trong một không gian và hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Mình trở thành cậu học trò học yếu và ham chơi, tính tình cáu bẳn, hằn học. 
      Thời gian cứ thế trôi đi, năm 2010 mình trở về quê hương trong một thứ tình cảm phân vân lưỡng lự của một anh cử nhân. Lúc này, cu Minh đã là học sinh cuối lớp 8, đầu lớp 9. Nhìn thấy công việc và học tập của các em, mình thấy thương em quá. Nhưng mình chưa thể giúp gì được cho em. Không hiểu tại sao, nhìn thấy em mình lại thấy sự cô độc của bản thân mình, nỗi khát khao hạnh phúc của mình 8 năm về trước. Khi còn là một cậu bé mới dậy thì. Thời gian thấm thoát trôi đi, đến năm lớp 11, tức là 17 tuổi mới biết thế nào là khát khao yêu đương và thèm muốn được chinh phục một cô bé, cảm xúc lồng lộn và ham muốn đến nao lòng về nụ hôn về cái động chạm nam nữ, đến năm học lớp 12 mọi chyện bị gác lại và trở thành giang dở, mình bắt đầu lo học, ôn thi vào đại học, tưởng muộn mà hóa ra vẫn kịp. Học thì ít mà may mắn lại nhiều, ngoại trừ 1 năm lưu ban, thì hầu hết trong các cuộc thi mình đều đạt kết quả khả quan. Việc học và thi chưa từng làm mình cảm thấy khó khăn. Nhìn các em, mình thấy mình đang trượt dần, trượt dần về phía nào đó không phải là mình nữa. Năm 2011, mình chưa kịp già, các em đã lớn. Mình nhận thức được ở đời, chẳng có gì tồn tại bền vững, chẳng có một "khuôn vàng thước ngọc" gì quý bằng sự trân trọng, sự chia sẻ và biết chia sẻ, sự quan tâm và biết quan tâm, sự đỏng đảnh và ngụy biện, thực tế và cái gần với thực tế. Tất cả còn lại là hiện thực, tình cảm cứ lởn vởn ở đâu đó, không biết lúc nào quay lại và lúc nào sẽ bỏ ta mà đi, thế đấy. Chúc cu em hạnh phúc, chúc sinh nhật vui vẻ vào năm Tân Mão (con mèo) em 16 tuổi (con chuột). Thật là một sự trùng hợp đến ngạc nhiên, con mèo này thật hiền và con chuột này thật khôn ngoan mà không dùng kịch bản của Walt Disney.  Thế đấy, bây giờ là 15h14 mình ngồi ở nhà chú Phi như ngồi trên tàu hỏa, máy tuốt, máy nổ réo ầm ầm, làng đã vào mùa gặt... 

Không có nhận xét nào: