Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, đã có lần tôi suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống và nói rất nhiều về những cái bình thường trong cuộc đời này. Thế rồi, thời gian cứ trôi đi, tôi mới hiểu rằng cái bình thường làm ta cô đơn biết mấy. Muốn đổi thay, có khi trong đời mình đã tạo ra rất nhiều những bão giông không đáng có: Một tình yêu đổ vỡ, một sự ghanh ghét đố kỵ sâu sắc, một sự khinh khi, ngạo mạn không đáng có, những va vấp, những sai lầm... và đó là những cái không bình thường chăng? Ôi, có nhiều khi ta yêu cuộc sống bất thường đó, vì không có nó ta không thể hiểu mình đang ở chỗ nào, làm gì và có ý nghĩa chi không. Đêm qua tôi nằm mơ một giấc mơ kinh khủng, một cơn mưa to, có sấm, chớp và bỗng rầm... tiếng sét đã chĩa thẳng vào đầu tôi khi tôi ngủ, tôi có cảm giác mình chết, tôi bừng tỉnh dậy trong hoang mang, tim thấy đau bất thường. Có lẽ trong cơ thể tôi đang có nhiều bất ổn chăng? tôi nghĩ về những lầm lỗi và những thành tựu của bản thân mình. Nếu xem cú sét đó là luật pháp thì tôi là kẻ có tội chăng? Nhưng tôi vô tội, và đó là điều tôi suy nghĩ... Những sự bất thường có nghĩa biết bao nhiêu.