Mình bắt đầu thế nào nhỉ, mình đã chọn lựa trường đại học có tiếng tăm nhất, chọn nghành ít người học nhất, và mình đã đi xa hơn cả. Sài Gòn gần hơn, Đà Nẵng gần hơn, Huế cũng gần hơn... và mình đã ra tận thủ đô cơ đấy. Vì tiếng tăm? không phải. Vì sự cô độc nơi đất khách khiến mình suy nghĩ và quyết định trở về quê hương. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi, và không biết bao giờ mình sẽ lại trở về quê hương nữa, thời gian này mình luôn sống trong trạng thái lưỡng lự. Nếu bà ngoại mất, nếu mọi thủ tục ở nơi này được giải quyết xong, có lẽ duyên phận của mình với mảnh đất chôn nhau này sẽ hóa thành đất khách. Mình đang là người khách giữa lòng đất mẹ quê hương. Cảm giác tủi thân phủ kín đời mình, các chú, dì, cậu đầy đấy mà luôn nghĩ đến chuyện thuê nhà, chuyện đi ăn cơm tiệm. Ở nhà ai cũng cảm thấy khó, đi thuê nhà để được gần quê hương thì bị phản pháo (thực ra chỉ nói thế thôi), ra Hà Nội thì ngột ngạt, chịu không nổi, lại còn buồn nữa. Nếu phải đi ở trọ để học thì mình đã chẳng ra đây làm gì. Chưa bao giờ mình thất vọng đến như này. Nhưng rồi mình cũng có cách cho riêng mình thôi. Chưa bao giờ mình thấy muốn găn bó quê hương đến như vậy, hình như là phản ứng để quay lưng đi, giống như cảm giác của một người khi phải rời xa ngôi nhà cũ để đến nơi ở mới, tính lặng và chẳng muốn nói gì, ngoái đầu lại rồi quay đi chậm chạm. Ôi niềm đau thân thiết của đời ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét