Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

KHÔNG TÊN SỐ 1

Những ngày này không hiểu tại sao lại khó ngủ như vậy, đầu óc cứ òng òng, việc học, việc làm cứ rối tinh rối mù, chưa bao giờ mình cảm thấy cô độc như bây giờ. Không bạn bè, không yêu đương, không đồng chí, không chờ đợi, không hy vọng, cuộc sống không biết đã buồn tẻ với mình từ bao giờ. Nhiều lúc, muốn quên đi tất cả để hờ hững sống, những ngày tháng này đối với mình sao nặng nề quá. Bẵng đi một thời gian khoảng 7 ngày cho yêu thương nhung nhớ, 2 ngày cho dự định hội họp tán nhảm, chơi bời, 20 ngày cho học tập viết lách. Còn bây giờ 29 ngày cho sự chờ đợi, 1 ngày ngồi đếm. Đếm mặt những người mình gặp mỗi ngày, đếm tiền trong ví, đếm những điều không đáng đếm, rồi quay sang đếm chữ cái của tên mình. Những ngày trước đây, khi buồn bã chạy ra sông tư lự, gặp bạn bè, phì phèo điếu thuốc. Đến bây giờ mình chán cả sự tỏ ra cô độc. Mỗi lần buồn, suy tư mình lại bỏ đi đâu đó thật xa, mình nghĩ về điều đó. Đến một nơi không ai quen biết như mình đã từng làm, có lẽ như vậy sẽ làm mình thoải  mái hơn. Có lẽ như vậy.

Không có nhận xét nào: